Wednesday, July 29, 2015

Trăng Trên Đầu Cố Quận

núi sông thì mềm như trăng lu
soi gương hoa vời vợi
đừng đi đâu xa vì biên giới đã hiện rõ
giữa
đường trăng
từ lịch sử
trăm tiếng gầm
vang dội
là lời hứa thật đầy cho những
cách ngăn

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Friday, July 24, 2015

Sớm Mai

em về gọi giữa trời khuya
có sao với bóng đang lìa thân nhau
em về trọn giữa nghìn sau
có anh với hạ phai nhầu tiếng kinh
em về hẹn giữa bình minh
đầu môi đã ngậm tiền trình không xa
em về mộng giữa ngàn hoa
vòng chân chim bỗng chan hòa trong anh

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Monday, July 20, 2015

Nhật Ký Biển

1
ta từng nghe tiếng khóc đầu tiên của trẻ chào đời
âm thanh ấy đưa mẹ cha vào hạnh phúc
mầm sống bùng lên thôi thúc
hân hoan chào đón cuộc đời vui
cũng như ta bao lần nghe tiếng nấc nổi trôi
của ly biệt thường tình cuộc sống
dẫu tàn lạnh nhưng còn hơi ấm
nối dài cho cuộc đời sau

2
nhưng có tiếng khóc nào oan nghiệt thương đau
đêm vượt thoát đụng đầu đen tối
biển thì lặng câm em thì đói
chập chùng
sợ hãi
mù tăm
một lũ thú mặt người ngốn ngáo vây quanh
cướp, hãm hiếp, tan tành, hăm hở
cướp hãm hiếp cuồng điên man rợ

3
em tự lòng mình đã chết tuổi hai mươi
là tự đời nhau
khô héo
nụ cười
tự buổi ra đi nhà tan
nước mất
tự cuộc sống không còn sự thật
vững niềm tin em ơi
vẫn ngọn cờ quê hương trong lòng phất phới
giữ niềm tin ta bước tới
dù trái tim người còn đỏ thắm hay không
dù trái tim người đã phục sẵn gai chông

4
này ngọn gió ru dùm ta con sóng vỗ
này ngọn gió dỗ dùm ta cơn thịnh nộ
bát ngát một triều thanh âm
an bình nào đã trốn chạy từ tâm
thuở đất nước thanh bình ru em mới lớn
giờ rũ liệt cả mặt trời buổi sáng
hận thù nào dồn tụ giữa phong ba
vết tích nào hằn từ bão tố đêm qua

5
này giọt muối nuôi dùm em cừu hận
này giọt muối thu dùm em oan thù cùng tận
tự do đầu tiên, tự do thú vật giữa con người
cướp biển
bạo hành
súc vật
đi tìm tự do, chói lòa sự thật
sự thật
rùng mình
ghê tởm
hỡi năm châu
bài học bây giờ và cho cả mai sau

6
hãy bình tâm đi em dù còn lắm nỗi thương đau
đang chào đón con đường đi trước mắt
là hạt gạo cắn đôi đêm quê nhà se thắt
đất nước thống nhất rồi nhưng mãi ngăn chia
mẹ còn chong đèn tăm tối phương kia
cha và anh còng lưng rừng thẳm
giữa ngợi ca ngụy hình tội ác
hòa bình hạnh phúc muôn năm

7
đường ta đi còn mù mịt xa xăm
hỡi nhân loại mỏi mòn kia có biết
dẫu cách biệt quê nhà nhưng chưa hết
hẹn ngày về mưa gió sẽ tan đi

8
sao giữa lòng mình còn lắm nỗi phân ly
đêm hiu quạnh
đoạn lìa rồi, Tổ quốc
ở lại đó ai còn ai mất
vọng hoài một ánh sao khuya
gươm thiêng mài trong mắt mẹ tự nghìn khuya
mất đất nước con phải dành lại nước
triệu sinh mệnh họp thành ngọn đuốc
rực hồng lịch sử uy nghi

9
thôi từ nay em là bóng vạc thiên di
mang máu nóng của nghìn đời
chim Lạc
hồn vẫn nuối núi sông dù phiêu dạt
với tự do tỏa rộng vô cùng

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Indonesia, 1979

Friday, July 17, 2015

Mười Thương

một thương nắng ngủ trên đầu
hai thương thầm chuyện trầu cau một lần
ba thương đứng giữa phong trần
bốn thương giọng hát chia phần cheo leo
năm thương bóng rụng ngang đèo
sáu thương tàn tạ mái chèo vô tăm
bảy thương tìm chỗ em nằm
tám thương dâu trọn nghĩa tằm mai sau
chín thương cùng tội phiền đau
rồi mai hạ trắng đổi màu sương thu
mười thương yêu dấu hư phù
nghìn sau mộng có đền bù cho nhau

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Monday, July 13, 2015

Mừng Tuổi Rượu

đêm ôm rượu lẫn mòn hao
mày tao rụng giữa chiến hào bại vong
khi ngồi nhậu đã phiêu bồng
một hồ lệ cạn bao vòng tay đưa

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Wednesday, July 8, 2015

SÀIGÒN

giữa hào lũy còn chờ nhau mấy bận
nghe hoài nghi lên tiếng gọi thưa
khi đứng dậy cũng chừng như thế tận
hồn ta đau em đã hay chưa

nguyền trở lại, dù tình em trống vọng
cùng chiêng khua nô nức hội người
ta lảo đảo giữa tiếng mình lạc giọng
trọn cùng em đầy buổi hội vui

còn trong anh bao mặt trời oan nghiệt
hồn em trong còn chút trăng soi
đất vẫn ấm không biết gì chia biệt
từ môi nhau có tạ được ơn trời

em hãy đến một lần rồi bỏ chạy
kiếm cung này đà thất thủ quay lưng
giữa tăm tối mắt trừng em có thấy
nhớ cùng anh ôm phút rộn bừng

tình hãy trọn trong nhau này lần cuối
vì nay mai có nhớ đã vô ngần
khi từ biệt anh còn chi tiếc nuối
em còn gì giữa trắc trở vong ân

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Sunday, July 5, 2015

Dưới Thềm Cỏ Hoa (Audio)

Thôi Em Đừng Ngại Trăng Tà

https://www.youtube.com/watch?v=u86uB1VkCCo

Friday, July 3, 2015

DƯỚI THỀM CỎ HOA

hoàng uyên dừng gót chân cầu
hồn mưa ngại nắng hoen sầu cỏ cây
em còn lại nhịp đôi tay
trao anh phiến nguyệt theo ngày lãng du

này em đừng ngại sương mù
theo anh về kịp mùa thu cõi ngoài
uống hoài những giọt sương mai
này em cụng chén quan hoài lãng quên

thôi thì ép lại trong hồn
có ăn năn cũng phai mòn dấu chân
này em nhớ lối hồng ân
để mai sau trở lại trần nghe em

à con nước ngủ êm đềm
theo giòng nhật nguyệt dưới thềm cỏ hoa
thôi em đừng ngại trăng tà
mốt mai rồi cũng chia xa cõi lòng

nắng vàng sợi tóc em hong
hồn say bóng động nghe lòng viễn du
mai rồi ướt giọt mưa thu
vàng cơn nắng lụn sa mù dưới chân

ngày, mắt em đẹp vô ngần
nước mây cũng luống phân vân ngại ngùng
đêm, mắt em biếc như nhung
anh nhìn lòng bỗng vô cùng reo vui

đừng nghe mưa xuống hiên ngoài
bâng khuâng lòng chợt u hoài rưng rưng
này em năm ngón ngập ngừng
đại hồ đã vỡ xin đừng xót thương

chừ nghe tình đã phai hường
em xuôi theo mộng hoang đường gió se
rồi mai mốt có quay về
xin em đốt hết hẹn thề nghe em

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN