Sunday, May 31, 2015

Bao Giờ

hôn em hôn em vong tình
vòng tay rã cuộc hành trình mai sau
khi nằm xuống có thương nhau
bình yên để lại tình sầu mang theo

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Thursday, May 28, 2015

Mười Năm

mười năm con xa xứ
mười năm con lạ lùng
ôi một thời nắng nhạn
ôi một thời thương mong

mười năm con xa xứ
mẹ còn chong đèn khuya
tìm con, chim lẻ bạn
giữa đường bay phân chia

mười năm con biệt xứ
mười năm con lưu đày
mười năm thương nhớ mẹ
mười năm còn ai hay

bên đời sương vẫn biếc
có che thời long đong
trên trời sao thắm thiết
còn vắt ngang bụi hồng

tự một lần ảo diệu
tự một lần ưu mê
giờ ta, thân thất thoát
ôi mười năm xa quê

nghìn xưa chim hót nghẹn
còn lẻ bạn chưa về
cho dù ta có hẹn
cũng trông vời nhiêu khê

mười năm mười năm trông
mười năm mười năm mong
ta vẫn đời bão loạn
ta vẫn hồn vị vong

từ một lần hoạn nạn
cắn răng quên hẹn thề
ta chim trời lẻ bạn
giữa đường bay điên mê

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Friday, May 22, 2015

Với Bóng

nhớ người như nhớ rượu
đêm cá nhảy lên bờ
hoen nhòa giòng mưa dựng
gió đưa lời se khô

lòng ta là bụi đỏ
ngút lên đầy biển dâu
hồn em ươm chỉ thắm
như hạ hồng năm châu

xưa thơm mùa lửa lựu
núi sông hôn lên đời
nay chút tình cố cựu
cũng giong buồm xa khơi

ngày mai như đêm trắng
bạn chưa về sao thưa
rượu trào lên với bóng
ta say cuồng theo mưa

thương người như thương rượu
đêm dẫy tràn trong mơ

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Wednesday, May 20, 2015

Sông Hương

trong nắng sớm phải em vừa trổi giọng
tiếng dội trào hôn ngấn nước đang gieo
ngày thúc đuổi ngày lăn trườn ước vọng
bên kia trời sương khói cũ bay theo

sum họp đó biết qua miền hờn giận
đôi chân rung từ vạn lý ai chờ
cùng ngã quị em giữa vời lận đận
ngàn lá thơm chia rẽ mộng hai bờ

mùa hạ chảy theo thu đầu lãng mạn
tình hoài em rủ xuống tóc mông lung
anh ngồi uống những mạch đời đã cạn
chờ mong nhau dù phiêu lạc muôn trùng

em đưa tiếng thôi giọng hò đã bặt
anh đưa tin tình mất dấu phương mô
nước vẫn ngủ thuyền vẫn chèo khoan nhặt
mùa điêu tàn mùa bấc lụn mùa khô

chút khói ấm quyện từng vòng đưa đẩy
buổi đầu tiên còn xao xuyến hôm nay
còn thanh thoảng như tình lau với sậy
có ngại ngùng hãy yên ấm trong tay

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Monday, May 18, 2015

Bình Minh Câm / Bài Tựa Lúc Hoàn Thành

thơ đang ra khơi. thơ đang nối liền mọi bến bờ hiu quạnh. thơ đang chia ngăn những hình sắc; hãy ra về, thanh thản rồi cầm tay nhau. nguyện ước bây giờ đang hóa thân con trăng. con trăng đầy tròn đúng một mùa tịnh độ. đúng của những cánh buồm viễn khơi.

ngồi lại cùng trầm luân. sắp xếp lại ngôn ngữ và chơi vui cùng ngôn ngữ. từ nay, như cơn mơ thời cổ, vẫn còn là những bóng ma hót đu nhau đến cùng mùa thịnh trị. triệu con mộng càng khởi sắc cho nụ cười, nụ cười dàn trải khắp cả núi sông. khắp cả và chia đều cho mọi hướng...

dịch không còn là vị thế kẻ cả của định mệnh. dịch cũng chỉ là sự trải bày cho vạn tâm hướng không cần một lần chờ.

ở đây, thơ chưa một lần thống khổ, thơ chưa một lần hân hoan. từ sợi khói chiều đã tan màu sắc không. đã tan và bay theo vạn tầm nhìn của định mệnh. vì thế, ở trên và ở trước mọi ý nghĩ, thơ bao giờ cũng vẫn là thức không.

từ đó, thơ không phải là chiếc hài trải vạn dặm đường. cũng không phải là một hình thế biểu tượng cho mọi cảnh giới. mà là một mùa nào như mọi mùa nào thay nhau đi qua, đi qua.

vẫn là ngọn tay chào em giữa trời mai xanh. dù nhân loại đang hụt hơi chạy theo ráng đỏ buổi chiều ngoài kia có thấy ?

Huế, Việtnam
tháng 1. 1976
Nguyễn Đức BạtNgàn

Saturday, May 16, 2015

Bình Minh Câm / Vài Dòng Khi Đem In

Bình Minh Câm. Thơ Nguyễn Đức Bạtngàn, hoàn thành nåm 1975 ở quê nhà. Bìa do tác giả trình bày. Trang bài do Thi Vû sắp đặt. Xướng in Quê Mẹ tại Pari ấn loát và thực hiện lần đầu tiên ở hải ngoại, tháng 4 nåm 1985.

Tác giả giữ bản quyền © Nguyễn Đức Bạtngàn, 1985

Copyright © Batngan Duc Nguyen

Binh Minh Cam
ISBN 0-9686001-2-3

-----

VÀI DÒNG KHI ĐEM IN

Bản thảo Bình Minh Câm - trừ phần phụ lục Nhật Ký Biển - được hoàn tất hầu như trọn vẹn trong năm 1975. Là bản thảo thứ tám trong toàn bộ những gì tôi viết ra trong vòng 20 năm nay. Chọn Bình Minh Câm để in thành sách trước những bản thảo kia, đầu tiên không phải Bình Minh Câm phẩm chất trội hơn, mà bởi Bình Minh Câm là bản thảo được cưu mang, được tác tạo dọc theo chiều của đất nước, của quốc nạn 1975. Những dòng thơ được thành hình từ những miền đất quê hương - khởi từ Quảng Trị, Huế, Ðà Nẵng, Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc, Saigòn, Ðà Lạt. Những phần đất mất, những phần máu mất, thúc hối dồn đẩy lên thơ.

Ðời vốn dĩ bất an, bão động. Người vốn dĩ là ngọn hồng lạp hèn mọn mang mưu toan của những mặt trời. Còn lại Thơ như đóa huệ bùng lên tự vũng lầy ung nhọt, biết có đủ hùng lực xé nát tăm tối tự lòng người, rủ bỏ phân ly ?

Nhân đây, xin cám ơn những chân tình đã thương mến thơ tôi bấy lâu nay.

Sau hết. Kính gửi về Mẹ, phía bên kia mặt đất, như món quà khổ lụy mấy mươi năm của đứa con bất nghĩa.

Hải ngoại, tháng 1. 1985
Nguyễn Đức Bạtngàn

Thursday, May 14, 2015

Phôi Pha

một lần ta một lần em
đưa nhau từng cọng lệ mềm chung thân
một lần ta đã cơ bần
nghe xao xuyến gọi vô ngần hoài riêng
một lần em có ưu phiền
trăm năm thoắt quá quan thuyền đắm say
phân vân nghìn hướng lưu đày
ta mùa xuân với mặt mày hôm qua
một lần em cũng phôi pha
cuồng lưu bừng nụ trên tà gió khơi

một lần ta khuất theo đời
một lần em có nghe rời rã thân

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Tuesday, May 12, 2015

TÂN XUÂN

em nằm vọng trên bao mùa tao loạn
trời xa xưa ráng đỏ bỗng quay về
ta yêu dấu cũng hút mù tăm dạng
nghe thì thầm trở gót giữa hôn mê

con chim đó nghìn năm sau trở giấc
cùng với mình nhớ lại nghìn năm xưa
tình rụng xuống trên đầu chăn chiếu cũ
còn hoang mang cạn hết một âm thừa

em hiền dịu trên đời đôi cánh trắng
những vì sao hôn phối những vì sao
em thả dại theo ngày mưa tháng nắng
còn bao lâu hơi ấm cũ dâng trào

ta gửi ta một nụ cười héo hắt
là âm vang của trăm kiếp tao phùng
em hãy nhớ giữa vô cùng lặng lẽ
phương xa người là ánh mắt rưng rưng

nụ hôn mỏi theo hồn se ý ngại
vòng tay ta cũng hết thuở chần chờ
thôi hãy bỏ cũng đành như ở lại
chờ hôm mai sương khói đã qua bờ

đêm thức dậy theo vũng lầy nước mắt
ta khù khờ nên suốt kiếp rong chơi
ngày thánh hiện theo muôn nghìn tủi nhục
em hào quang phủ rạng giữa môi cười

ta có thấy chỉ vẫn là tăm tối
em nhìn theo dù nước mắt lưng tròng
ta đã lỡ trong vai người đắm đuối
lẫn hư hèn ngạo nghễ giữa thinh không

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Monday, May 11, 2015

Bên Bờ Ô Lâu

khi về nước mắt trên tay
với đêm áo não với ngày cạn khô
quê hương tạnh khuất bây giờ
từ đây thiên cổ còn ngờ chi không
tôi về gặp lại hư không
bàn tay nội ngoại bay vòng nát tan
về đây mảnh đất khô tàn
về đây nắng lạ còn chan chói lòng

đường đi duyên nợ đèo bòng
giang sơn gieo nhẹ chút lòng thái hư
giữa vời sầu muộn nhân ngư
hồn thiêng hát gọi ân từ bay theo
đường đi thơm giữa quê nghèo
nương cau vườn chuối còn treo bóng người
khi về đậu giữa tăm hơi
gà trưa gáy muộn ngang trời quạnh hiu

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Friday, May 8, 2015

Facebook, Tình Thân

khi đến với facebook,
tôi chỉ mong tìm thân tình xưa,
đã chìm lấp
đã bặt tin,
và may mắn tôi đã gặp lại ít nhiều,
chúng tôi đã chào đón nhau
đã mừng rỡ nhau
đã với nhau nhắc nhở kỷ niệm
của một thời đã khuất,

bằng hữu cũ của tôi ơi
làm sao mà quên được,
thời tự do
thời vàng son,
thời chất ngất
thời chuyên chính hung bạo
thời gian truân bất hạnh
thời nội chiến nam bắc
thời cào cấu
thời nồi da xáo thịt
anh em

một thời mà chúng ta
đã với nhau
tận cùng,
tận cùng thương yêu,
tận cùng thù hận,

rồi lịch sử bất nhân
đã phận xé,
đạp đẩy
chúng ta thất tán khắp địa cầu,
kẻ bỏ đi oan khiên
người ở lại uất ức...

mới đó mà đã sâu hơn 40 năm...

bây giờ gặp nhau
rộn mừng
như tái sinh
và bỗng nhìn ra
quá vãng nặng nề hôn ám
cũng nhẹ tênh
như mây
khói,

rất vui, tôi có thêm bằng hữu mới,
dù mới nhưng tôi vẫn cứ ngỡ
các bạn là thân thuộc cũ quay về,
xin tri ân với những cảm thông,
trong thời gian qua,

xin nối vòng tay tất cả,
tình thân cũ
tình thân mới

với tôi,
những giao tình của chúng ta vô cùng tuyệt đẹp,
không những chỉ đẹp bây giờ,
không chỉ đẹp một thời
mà sẽ còn đẹp mãi
ngay cả sau khi chúng ta
chào biệt
thế
gian

Nguyễn Đức BạtNgàn