Tuesday, July 26, 2016

VỚI ĐÔI MẮT ĐỒNG HƯƠNG

tình cờ gặp nhau giữa ngày luân lạc
mắt em uất buồn gợn bóng quê xưa
lòng anh dịu như tơ trời bát ngát
như trên đầu ta đều có trăng đưa

em cũng tủi cho một thời ngăn cách
gai chông tràn đầy chào em lớn khôn
tuổi tròn mộng chưa một lần tuyết bạch
mà bằng tai ương thúc đuổi dập dồn

nước đã cạn nguồn núi cao đã ngã
từ bao năm anh biết từ bao năm
giọng nói em ôm suốt trời xuân hạ
về quê hương mình quá đỗi xa xăm

giữa mắt em bao ý tình gửi buộc
thời của chúng ta thời của con người
có hạnh phúc trong tiếng cười não nuột
có lạnh lùng ngủ dưới dấu son tươi

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN