ta tìm nhau như tìm từng cách trở
như người xưa ngậm ngãi tìm trầm
đời loạn lạc chỉ tìm ra nhung nhớ
cùng cơ hàn nuốt lấy nỗi thương tâm
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Thursday, March 24, 2016
Sunday, March 20, 2016
HUẾ MẬU THÂN 48 NĂM
độc tài toàn trị cọng sản có thể bôi xóa nhân tính
nhưng không thể bôi xóa lịch sử
lịch sử bất biến và sẽ là ngọn đèn chong cho thế hệ mai sau
đã 48 năm
tai ương trôi qua
nhưng oan khuất còn mãi
Huế với tru sát Mậu Thân
Huế vẫn đứng giữa bi hùng hoạn nạn
mời các bạn nghe bài hát như một sử ca Chuýện Một Chiếc Cầu Đã Gãy của Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, dù đau nhưng vẫn đậm tình, qua giọng hát của Lily Doiron:
"mối thù chờ sang ngày nào
nối lại nhịp cầu
rửa hờn cho nhau"
rửa hờn chỉ cần nối lại nhịp cầu là giải quyết xong
rửa hờn chỉ cần bắt tay khoan thứ địch thủ đã bị mình đánh bại là đủ
rửa hờn chỉ cần bắt tay khoan thứ địch thủ đã bị mình đánh bại là đủ
rửa hờn chẳng cần phải lao trường tù đày cải tạo
rửa hờn chẳng cần phải chuyên chính vô sản đấu tranh giai cấp
hầu như ai cũng rõ điều này
chỉ trừ đám người cọng sản Việtnam đã mất lương tri
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
chỉ trừ đám người cọng sản Việtnam đã mất lương tri
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
https://www.youtube.com/watch?v=4iFby3i8ud8
Saturday, March 19, 2016
Rượu Xuống Đời Thơm Ngát
thường ngày
sau khi xong việc nhà
tôi thảnh thơi
online gặp bạn bè
vui với mình đọc dăm trang sách
nghe vài khúc hát
có hứng thú
thì mở chai rượu với cái ly
độc ẩm
rượu vào
thần trí lâng lâng
đưa mắt nhìn quanh
tôi cảm nhận được hạnh phúc
hạnh phúc
chính là
niềm trống rổng
tôi an nhiên trong hơi thở của mình
hầu như mọi thứ đã phôi pha
tôi bỗng hiểu ra mình là một sinh thể
đã trôi qua địa cầu này
đã đậu xuống
như một bổn phận
rồi sau khi phải làm xong những trách vụ mà tạo hóa đặt để
(và giả như nếu ta vượt qua thử thách sống chết)
thì mình sẽ được tự do
được phóng thích trở lại
với hồn nhiên ban đầu
như khi mình đã chưa từng có mặt nơi đây
nhấm nháp
trong men rượu
tôi gặp được quá vãng
ơi bằng hữu ta
ơi tri kỷ ta
ơi hồng nhan ta
một thời
rượu tình tự
rượu bất nhân thống khổ
rượu hùng tráng hoang đàng
rượu tù tội giới nghiêm
rượu sa trường trận mạc
rượu lao động học tập cải tạo
rượu vượt biên
rượu lên đường
rượu ở lại
rượu chia biệt không có hẹn về
chúng ta đã miệt mài trong rượu
tưng bừng rộn rã,
nhưng tâm tư mỗi đứa
vẫn là một cõi riêng
vô cùng
quạnh hiu
sau cùng với tôi
chẳng có điều gì quan trọng ở trên cuộc đời này
tôi đã hiện diện như một lữ khách
với nhân giới
tôi chỉ là tên đồng hành
đồng hành nắng mưa
đồng hành sinh tử
cùng bước
chẳng có mục tiêu
và em
tình yêu anh
nơi tận cùng không trời không đất
chúng ta sẽ mãi mãi với nhau
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
sau khi xong việc nhà
tôi thảnh thơi
online gặp bạn bè
vui với mình đọc dăm trang sách
nghe vài khúc hát
có hứng thú
thì mở chai rượu với cái ly
độc ẩm
rượu vào
thần trí lâng lâng
đưa mắt nhìn quanh
tôi cảm nhận được hạnh phúc
hạnh phúc
chính là
niềm trống rổng
tôi an nhiên trong hơi thở của mình
hầu như mọi thứ đã phôi pha
tôi bỗng hiểu ra mình là một sinh thể
đã trôi qua địa cầu này
đã đậu xuống
như một bổn phận
rồi sau khi phải làm xong những trách vụ mà tạo hóa đặt để
(và giả như nếu ta vượt qua thử thách sống chết)
thì mình sẽ được tự do
được phóng thích trở lại
với hồn nhiên ban đầu
như khi mình đã chưa từng có mặt nơi đây
nhấm nháp
trong men rượu
tôi gặp được quá vãng
ơi bằng hữu ta
ơi tri kỷ ta
ơi hồng nhan ta
một thời
rượu tình tự
rượu bất nhân thống khổ
rượu hùng tráng hoang đàng
rượu tù tội giới nghiêm
rượu sa trường trận mạc
rượu lao động học tập cải tạo
rượu vượt biên
rượu lên đường
rượu ở lại
rượu chia biệt không có hẹn về
chúng ta đã miệt mài trong rượu
tưng bừng rộn rã,
nhưng tâm tư mỗi đứa
vẫn là một cõi riêng
vô cùng
quạnh hiu
sau cùng với tôi
chẳng có điều gì quan trọng ở trên cuộc đời này
tôi đã hiện diện như một lữ khách
với nhân giới
tôi chỉ là tên đồng hành
đồng hành nắng mưa
đồng hành sinh tử
cùng bước
chẳng có mục tiêu
và em
tình yêu anh
nơi tận cùng không trời không đất
chúng ta sẽ mãi mãi với nhau
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Thursday, March 17, 2016
E-Book GIỮA TRIỀN HẠN REO
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
GIỮA TRIỀN HẠN REO
(E-Book PDF)
ISBN: 978-0-9686001-7-7
Copyright © Nguyễn Đức Bạtngàn
Lưu Trữ Tại Library and Archives Canada (Thư Viện Quốc Gia Canada)
Các bạn có thể lấy xuống hoặc đọc online, theo đường dẫn (link) sau đây:
Wednesday, March 16, 2016
NGÀY CỦA EM (Mồng 8 Tháng 3)
là ngày của em là đời của mẹ
đè lên đôi vai đất nước ruộng đồng
ngày của em vươn theo lời của mẹ
quét bạo tàn tủi nhục khỏi non sông
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
đè lên đôi vai đất nước ruộng đồng
ngày của em vươn theo lời của mẹ
quét bạo tàn tủi nhục khỏi non sông
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Friday, March 11, 2016
ĐÀ LẠT
sầu heo hút một phía này xứ sở
con chim nào đã bay trước đường bay
đi và đến vẫn nghìn lần bỡ ngỡ
hồn trong veo trăm ngấn gió phương này
con chim nào đã bay trước đường bay
đi và đến vẫn nghìn lần bỡ ngỡ
hồn trong veo trăm ngấn gió phương này
bờ cẩm nguyệt rủ ráng chiều đứng dậy
tình băn khoăn còn đẫm ướt mù sương
ngày tháng tận má hường em vẫn vậy
rồi cũng tàn phai theo vạn ngã đường
tình băn khoăn còn đẫm ướt mù sương
ngày tháng tận má hường em vẫn vậy
rồi cũng tàn phai theo vạn ngã đường
sáng thức dậy trên đầu ta mưa đụng
mắt nhòe sương khơi nghẹn những u sầu
chân mười ngón hỏi bùn lầy rã rụng
thuở ngọt nồng nay đã bỏ về đâu
mắt nhòe sương khơi nghẹn những u sầu
chân mười ngón hỏi bùn lầy rã rụng
thuở ngọt nồng nay đã bỏ về đâu
từ thu biếc mất theo thời thịnh trị
anh và em thôi cắn má cụng đầu
từ xuân mộng khô dần trong ý vị
đã trườn mình cho kịp với sông sau
anh và em thôi cắn má cụng đầu
từ xuân mộng khô dần trong ý vị
đã trườn mình cho kịp với sông sau
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Sunday, March 6, 2016
TỪ ÂN
dù tóc biếc nhưng lòng đâu dám nhận
vì còn hoài một bóng giữa thiên thu
tình trổi dậy theo muôn nghìn tủi hận
mưa còn không trong giọt nắng oan thù
người đứng lại thời gian đâu có biết
mắt dõi nhìn thân cũng tự tương thân
ta đứng lại bến bờ nao đã chết
trên môi em hôn đọng biết bao lần
đôi tay ấy vỗ đưa lời mềm mại
em chạy dài tóc dựng vẫn còn nguyên
là tuệ-kiếm vút ngang tình thơ dại
em đành thân theo cọng gió ưu phiền
vẫn cây cỏ mừng ta từ diệu vợi
em thì xa, ta biết thuở nào gần
như suối quạnh ôm mòn quanh đá đợi
như bao giờ còn vọng buốt từ ân
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
vì còn hoài một bóng giữa thiên thu
tình trổi dậy theo muôn nghìn tủi hận
mưa còn không trong giọt nắng oan thù
người đứng lại thời gian đâu có biết
mắt dõi nhìn thân cũng tự tương thân
ta đứng lại bến bờ nao đã chết
trên môi em hôn đọng biết bao lần
đôi tay ấy vỗ đưa lời mềm mại
em chạy dài tóc dựng vẫn còn nguyên
là tuệ-kiếm vút ngang tình thơ dại
em đành thân theo cọng gió ưu phiền
vẫn cây cỏ mừng ta từ diệu vợi
em thì xa, ta biết thuở nào gần
như suối quạnh ôm mòn quanh đá đợi
như bao giờ còn vọng buốt từ ân
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Subscribe to:
Posts (Atom)