Sunday, March 19, 2017

GIỮA TRIỀN HẠN REO (hai-c)



GIỮA TRIỀN HẠN REO (hai-c)
lẳng lơ đắm đuối hao gầy
bờ đông ráng tỏ bờ tây lụi tàn
em bây giờ đã úa vàng
bâng khuâng lá gọi sương ngàn hoang vu
mùa đông thần thoại mùa thu
cùng ta trải bước âm u miệt mài
nghẹn ngào dĩ vãng tương lai
em về có ấm quan tài thủy chung
chiều nay lạnh đến vô cùng
có ta ngồi với cội tùng ngả nghiêng
ngần này một chút hồn điên
vỗ tay ta hát giữa triền hạn reo
hồn phơi cánh gió lưng đèo
mùa xuân bỗng dậy trên chiều thênh thang
rụng mù trí tưởng bay ngang
vòng hoa vĩnh phước em quàng cho thân
đường đi gió bụi xoay vần
cõi ta thì đã vô thần từ xưa
giữa vời cung bậc đong đưa
thuyền xa bến cũ còn thừa âm hao
em về tắm ở cầu ao
vầng trăng e thẹn lẩn vào bóng mây
mắt tình môi má hây hây
từ ta ngơ ngẩn bên này đứng trông
tóc thề nghiêng nón hoài mong
lập thu trì chú lập đông một lần
nguyên tiêu giáp hạt tần ngần
cầu quan tiễn biệt căn phần nhiêu khê
bên này cởi áo bên tê
chào nhau một bận mai về biển xanh
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN