Friday, May 26, 2017

VĨ DẠ

lòng cỏ mịn trở mình ôm tiếng suối
tháng mười lên mưa bát ngát trên sông
về bể rộng ngọt ân tình giọt muối
địa cầu tan quay trở ngược trăm vòng
bến sông đó xanh ơi chiều vĩ dạ
này thề bồi xin trọn chuyến đò đưa
má hồng chín có nghiêng trời hung họa
vờn thu đông khô cuối ngọn mong chờ
dang tay đụng bóng chiều sa xuống cửa
giữa hồn ai như thoáng chút hương sen
này phấn hạnh còn về chăng mỗi bữa
từ quê hương đêm xót dạ chong đèn
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN