Sunday, May 14, 2017

VĨNH LY

về buổi đó chắt chiu từng kỷ niệm
mang theo em ru từng dấu ngựa hồng
bài thơ nhỏ cho em làm vương miện
đội trên đầu để che gió qua sông

từ buổi đó chân em triền sóng vỗ
bãi cát buồn phiền nhạt dấu chân tôi
biển sáng loáng ôm suốt vầng trăng tỏ
trái ngọt ngào nguyên vẹn mãi trên môi

lòng trở lại đưa em về chốn cũ
bụi phủ mờ vùng ký ức xa xưa
mắt tê dại tôi ru hoài không ngủ
niềm u sầu đan từng nhánh đong đưa

thôi đã hết có bao giờ em nhớ
chiều đưa em về với gió heo may
mi thơ dại môi thơm lồng hơi thở
tình mặn nồng thầm kín ủ trong tay

suốt đời người tôi ôm hoài mộng ảo
trong chiêm bao tôi thấy dáng em về
đã xuôi ngược trong tháng ngày tần tảo
mộng tan rồi tôi cũng vỡ cơn mê

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN