dạo đó
là Huế của đầu thập niên 1970
chẳng nhớ nguyên cớ nào đã xui khiến chúng tôi gặp gỡ
tôi là cuồng sĩ lỡ đường
em là cây bút đang lên
được văn giới trầm trồ ái mộ
chúng tôi bên nhau mờ ảo
tri kỷ tình thân
cùng lêu lổng cà phê thuốc lá
cùng tếu lâm cùng tỉnh cùng mê
với tôi
em là hiện thân tuyệt vời thơ dại
tôi đã hồn nhiên cho em đọc bản thảo của mình
dĩ nhiên dòng sống là đến đi
đi để đến
đến để đi
chúng tôi xa nhau sau đó chừng một hai năm trên một tờ bán nguyệt san văn chương
phát hành ở Sàigòn có đăng một truyện ngắn của em nội dung khá vui em đã lấy tôi dựng thành nhân vật là “thi sĩ khùng” với trích dẫn ít nhiều câu thơ của tôi để minh họa nhưng em đã không ghi chú thích đó là thơ của NĐBN tôi đã chưng hửng tại sao em hành xử như thế bởi vì độc giả sẽ nghĩ rằng đó là thơ do chính em sáng tác dĩ nhiên tôi bất mãn vì tài sản của mình bị trưng dụng (thiếu minh bạch) bởi một người mà mình tin cậy thời gian trôi em đã là kỷ niệm là chớp tắt vui buồn một thời mỗi lần nhớ em tôi đều bùi ngùi giao tình như sương khói thì sá gì dăm ba câu thơ của tôi đã thác sinh vào tâm tư em em là Trăng Ngát nụ cười quá giang NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN (1995)
chúng tôi xa nhau sau đó chừng một hai năm trên một tờ bán nguyệt san văn chương
phát hành ở Sàigòn có đăng một truyện ngắn của em nội dung khá vui em đã lấy tôi dựng thành nhân vật là “thi sĩ khùng” với trích dẫn ít nhiều câu thơ của tôi để minh họa nhưng em đã không ghi chú thích đó là thơ của NĐBN tôi đã chưng hửng tại sao em hành xử như thế bởi vì độc giả sẽ nghĩ rằng đó là thơ do chính em sáng tác dĩ nhiên tôi bất mãn vì tài sản của mình bị trưng dụng (thiếu minh bạch) bởi một người mà mình tin cậy thời gian trôi em đã là kỷ niệm là chớp tắt vui buồn một thời mỗi lần nhớ em tôi đều bùi ngùi giao tình như sương khói thì sá gì dăm ba câu thơ của tôi đã thác sinh vào tâm tư em em là Trăng Ngát nụ cười quá giang NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN (1995)